Hoa Sơn Tái Khởi Chap 1567. Phải đi dạo vào ngày như thế này. (2)

Chapter 1567. Phải đi dạo vào ngày như thế này. (2)


"Đó, đó là..."

"Trường Nhất Tiếu! Là Trường Nhất Tiếu!"

Những đệ tử Cái Bang theo dõi Tà Bá Liên đóng trại ở Trương Gia Giới mở to hai mắt. Quang cảnh trước mắt thật khó tin.

"Rốt cuộc đó là chuyện gì…”

Nam nhân vận trường bào đỏ sặc sỡ. Minh Chủ Trường Nhất Tiếu của Tà Bá Liên. Hắn ta đang đi dẫn đầu và theo sau hắn là lực lượng Vạn Nhân Phòng và Hắc Quỷ Bảo.

Tà Phái là một thế lực đáng tự hào về kỷ cương một cách hoàn hảo đến mức không thể tin được rằng đó là một đám ô hợp đông đúc.

Tuy nhiên, những đệ tử Cái Bang không kinh ngạc trước sự kỷ cương đó.

"Tại sao Trường Nhất Tiếu lại đi đầu?"

"Hắn mất trí rồi à?"

Một giọng nói như mất hồn buột ra khỏi miệng của những tên ăn mày Cái Bang.

Trường Nhất Tiếu là Minh Chủ. Hắn không khác gì là trung tâm, đồng thời cũng là tất cả của Tà Bá Liên.

Một người như vậy dẫn đầu đoàn quân là hành động vượt ra ngoài kiến thức thông thường.

Tất nhiên thúc đẩy tinh thần cũng là việc tốt. Chẳng phải chính vì thế mà trong tình hình nguy cấp, ngay cả Hoàng Đế cũng đích thân thân chinh (親征) đó sao?.

Tuy nhiên, dù là Hoàng Đế thân chinh, hay là người đứng đầu lãnh đạo cuộc chiến cuối cùng thì cũng đều không đi phía trước quân đội. Bởi vì chỉ cần người đứng đầu chết thì mọi thứ sẽ kết thúc nên không có lý do gì lại làm điều nguy hiểm nhất.

“… Không phải là thế thân đấy chứ?”

“Thế thân á?”6

"Chẳng phải Trường Nhất Tiếu đã từng đùa bỡn chúng ta một lần bằng kế Kim Thiền Thoát Xác (金蟬) rồi đó sao? Trường Nhất Tiếu đó cũng có thể là giả..."

“Đúng, đúng nhỉ. Cũng có thể như vậy mà!”

"Vậy thì trước tiên phải báo cáo..."

Đúng lúc tên ăn mày định gật mạnh đầu trước câu nói ‘phải báo cáo’.

Bùmm!

Đầu của tên ăn mày đứng phía trước nổ tung.

Máu nóng bắn vào mặt tên ăn mày đang định gật đầu.

"Ơ..."

Trước thảm kịch xảy ra chỉ trong tích tắc, tên ăn mày chỉ bật ra được một âm thanh thẫn thờ như hồn lìa khỏi xác.

Xoẹt xoẹt!

Trong lúc đó, có cái gì đó xuyên qua hai đầu gối của hắn.3

“Khực…”

Hắn bị mất thăng bằng và ngã khụy xuống, đồng tử dao động dữ dội. Hắn bàng hoàng đến mức không cảm nhận được nỗi đau xuyên qua đầu gối.

Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hắn thậm chí không thể gượng người dậy, hắn nhìn thấy một vật lạ (奇物) đang rơi xuống trước mặt hắn.

‘… Chiếc nhẫn’2

Chiếc nhẫn phỉ thúy được khắc tinh xảo, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là món đồ cao cấp. Nó hoàn toàn không phù hợp với vùng đất hoang vu này.

Vì vậy, tên ăn mày đã ngay lập tức nhận ra ai là người gây ra tất cả những việc này và tại sao bản thân lại ngã khụy.

Cộp cộp.

Phía sau lưng hắn xuất hiện âm thanh đáng sợ, như thể củng cố hơn cho những suy đoán của hắn.

Chiếc nhẫn cắm một nửa xuống dưới mặt đất rồi trôi bồng bênh trên không trung, ngay sau đó nó bay qua đầu hắn và bay về phía sau.

"Hừm."

Đồng thời, một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Trong khoảnh khắc, trong đầu tên ăn mày đã đấu tranh mãnh liệt giữa lý trí và bản năng.4

Lý trí phải quay đầu lại ngay lập tức để xác nhận những kẻ phía sau lưng và bản năng không muốn tận mắt nhìn thấy khuôn mặt đó.

Mâu thuẫn mãnh liệt đó càng làm gương mặt đang méo mó vì đau đớn của tên ăn mày càng thêm nhăn nhó.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn không phải là người quyết định sự việc sẽ xảy ra tiếp theo.

"Bây giờ ngươi đã xác nhận được chưa?"

Nghe thấy giọng nói thân thiện, tên ăn mày nín thở như bị đóng băng.

Hắn ta quay lại phía sau. Giống như mất đi ý chí và bị điều khiển.

Hắn nhìn thấy hình ảnh của một người vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Trường Nhất Tiếu vận trường bào đỏ thẫm đang cười rạng rỡ.

"Ngươi đã rất tò mò mà. Xem bổn quân có phải Trường Nhất Tiếu thật hay không?”

Nụ cười của Trường Nhất Tiếu rạng rỡ hơn.

"Như thế này đủ trả lời ngươi chưa?"

Cơ thể của tên ăn mày dần ướt đẫm máu, run rẩy như cây dương trước gió.

Cùng lắm là chết. Khi nhận nhiệm vụ giám sát Tà Bá Liên, chẳng phải hắn đã sẵn sàng cho cái chết rồi sao?

Nhưng tại sao lại run như vậy? Chỉ là chết thôi mà.

Đôi giày lụa đỏ của Trường Nhất Tiếu thong thả tiến về phía trước.

Lộp cộp.3

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất vang lên như sấm bên tai tên ăn mày.

"Hay ngươi còn cần thêm gì nữa? Để ngươi chắc chắn bổn quân là Trường Nhất Tiếu?”

“Ư...  ư  ơ…...”

Khuôn mặt của tên ăn mày trắng bệch như không còn chút máu.

Trường Nhất Tiếu đang thưởng thức hình ảnh đó, đột nhiên cười khúc khích.

“Hahaha! Gương mặt buồn cười quá. Hahahaha! Giống diễn viên kịch quá!"

Hắn ta cười lớn giống như một người đang xem thứ gì đó thú vị lắm vậy.

Nếu không có thi thể bị mất đầu ngay phía trước thì đó là một nụ cười trong trẻo đến mức có thể coi là một quang cảnh vui vẻ và bình yên.

Tuy nhiên, thi thể chưa nguội lạnh và vẫn đang phun máu. Vậy nên, đó thực sự là một cảnh tượng đáng sợ điên rồ.

Trường Nhất Tiếu ngừng cười, đột ngột như khi bắt đầu, vươn tay ra nắm lấy cổ của tên ăn mày đã ngã xuống và lôi hắn ta đứng dậy.

Nhìn từ xa cũng thấy Trường Nhất Tiếu kỳ quái, nhưng khi hắn ở ngay trước mặt như thế này, trông lại càng kỳ dị đến mức những gì nhìn thấy từ xa đó không thể nào so sánh.

Làn da bôi phấn trắng hơn cả nữ nhân, đôi môi đỏ như máu, lông mi dài và đậm, và...

Tên ăn mày run rẩy.

Đôi mắt đang nhìn xuống dưới ở phía dưới lông mi.

Đôi mắt gian xảo vừa như mãnh thú, vừa giống nữ nhân, lại cũng như đứa trẻ dường như đang đâm vào cơ thể hắn như lưỡi dao.

"Nói thử xem.”

"Hư…”

"Ngươi còn cần thêm gì nữa không?"

Tên ăn mày lắc đầu dữ dội. Đó là một hành động quá khích hơn mức cần thiết.

"Vậy ư?"

  

Trương Nhất Tiếu cười rạng rỡ.

"Bổn quân biết chứ. Bổn quân biết tất cả. Lý do các ngươi nghi ngờ là vì bổn quân. Vì bổn quân đã gây ra chuyện nên các ngươi không thể không nghi ngờ. Nhưng mà... để xem nào. Dù là thế đi nữa thì người bị nghi ngờ là bổn quân, tâm trạng cũng không thể vui vẻ được. Đúng không nào?”

Tên ăn mày vội vàng gật đầu mà không biết mình đang nghe gì. Chỉ là vì đối phương đang tìm kiếm sự đồng tình nên hắn vội vàng như vậy thôi.

"Thì ra là một tiểu tử ngoan ngoãn."

Và có vẻ hành động của hắn đã làm hài lòng Trường Nhất Tiếu.

"Đúng vậy. Bây giờ chắc ngươi đã tin bổn quân là Trường Nhất Tiếu rồi."

Trường Nhất Tiếu nói một cách nhẹ nhàng, rồi buông bàn tay đang nắm cổ áo của tên ăn mày. Hắn mỉm cười và nói.

"Vậy thì đi đi."

Trong khoảnh khắc, tên ăn mày ngơ ngác nhìn lên Trường Nhất Tiếu tựa hồ đang nghi ngờ tai mình.

"Ngươi sao thế?"

"Thật sự là, có thể đi…..."

Sau đó, Trường Nhất Tiếu chậc lưỡi và khẽ gật đầu.

"Bổn quân không có hứng thú với mấy tên ăn mày."

Đó là lời nói khó hiểu. Trường Nhất Tiếu bồi thêm.

"Đụng vào một kẻ không có gì trong tay, không có gì để cướp để làm gì chứ? Chỉ làm tay bổn quân dơ bẩn thôi.”

Hắn ta phủi tay như thể ngay cả việc nắm cổ áo của tên ăn mày cũng khiến hắn khó chịu.

"Vậy nên đi đi. Hừm. Hay là ngươi không muốn đi?”

“Không ạ! Đội ơn…..."

Tên ăn mày không thể nói hết câu và ngập ngừng ngậm miệng lại.

Dù sao thì hắn cũng là Chính Phái, thật hoang đường khi rơi vào tình huống phải nói lời cảm tạ với thủ lĩnh Tà Phái nên hắn không thể nói dứt lời.

Tên ăn mày xoay người, dựng người dậy nhưng hắn lập tức lại mất thăng bằng và ngã sấp xuống.

"Hự!"

Nãy giờ hắn hồn siêu phách lạc nên đã quên mất rằng đầu gối của mình đã xuyên thủng.

"Thật là, thiệt tình. Ngươi không tỉnh táo gì cả. Chậc chậc.”

Trường Nhất Tiếu quay lại nhìn và chậc lưỡi.

"Phải cẩn thận chứ. Ngươi không đi bộ được nên muốn đi đến được chỗ có thể ăn xin cũng vất vả đấy. Cũng phải... dù sao ngươi cũng là một tên Cái Bang, nên ngươi định đi bằng hai tay hả?"

Tên ăn mày sợ hãi, liều mạng vươn tay ra nắm lấy đất và cố gắng tiến lên.

"Nhìn lại thì…..."

Máu của tên ăn mày đã nguội lạnh ngay lập tức.

Theo bản năng, hắn ta nhận ra được giọng nói của Trường Nhất Tiếu ở phía sau đã thay đổi một cách kỳ lạ.

Tên ăn mày run rẩy ép buộc bản thân quay đầu lại nhìn Trường Nhất Tiếu. Hắn định quay người đi, chỉ còn ánh mắt liếc nhìn tên ăn mày.

Ánh mắt lạnh lẽo khác hẳn lúc nãy.

"Còn thứ này cho ngươi nữa.”

Phập!

Có cái gì đó xuyên qua tấm lưng của tên ăn mày đang nằm sấp.

"Khụư……Hộc. Ực…"

Máu tuôn ra đầm đìa từ miệng của tên ăn mày.

Chiếc nhẫn của Trường Nhất Tiếu mà vừa nãy hắn nhìn thấy lại bay đến và xuyên thủng đan điền của hắn.

Tất nhiên, con người không chết khi bị xuyên thủng đan điền.

Nhưng không thể sử dụng võ công nữa. Kẻ không còn võ công, và mất hết hai chân thì thế gian này gọi là gì chứ?

"Là ăn mày thì phải cho giống ăn mày chứ. Đúng không nào?”

Trường Nhất Tiếu để lại tên ăn mày quằn quại như một con bọ, mỉm cười và quay người đi.

"Thật là lãng phí thời gian. Chắc có kẻ đang nóng lòng chờ, chúng ta phải đi nhanh lên chứ".

"Vâng!"

Trường Nhất Tiếu để lại kẻ đang rên rỉ, tiếp tục bước về phía trước.

Nơi hắn ta vừa đi qua bây giờ chỉ còn lại một thi thể không đầu và một người đã mất tất cả mọi thứ ngoài tính mạng.

“… Quân sư. Sẽ không sao chứ ạ?"

"Ngươi đang nói về chuyện gì?”

Phó quan cẩn thận hỏi Hỗ Gia Danh với giọng điệu đầy lo lắng.

"Ý thuộc hạ là việc Minh Chủ đi trước dẫn đầu."

Khi Hỗ Gia Danh quay lại với khuôn mặt vô cảm, phó quan hốt hoảng lại mở miệng.

"Minh Chủ mạnh hơn bất cứ ai nên hoàn toàn có thể làm như vậy,… nhưng thuộc hạ tự hỏi liệu có nhất thiết Minh Chủ phải nói cho người khác biết rằng ngài ấy là Minh Chủ như thế kia không? Theo thuộc hạ thấy phản ứng không tốt lắm. Thà rằng gây hỗn loạn cho kẻ thù còn hơn…..."

Ánh mắt của Hỗ Gia Danh tối xuống một cách ảm đạm. Phó quan không nhận ra điều này, đã tiếp tục nói.

"Hay là bây giờ cắt đứt hơi thở của tên ăn mày kia đi? Lời nói từ miệng của tên đó đi đến đâu chẳng phải đã quá rõ rồi sao, thà là giết hắn để ngăn chặn thông tin còn hơn.”

"Cố tình để hắn sống đấy”.

“Dạ? Ơ, sao lại..."

"Như ngươi nói, để cho hắn sống là để hắn nói với bọn chúng. Minh Chủ ở đây. Minh Chủ đó tuyệt đối không phải là thế thân đâu."

"Rốt, rốt cuộc tại sao lại làm những hành động vô ích như vậy…”

Hỗ Gia Danh từ từ quay đầu lại và nhìn thẳng vào tên phó quan.

"Ngươi biết vì sao con người lại chết không?

"... Sao ạ?"

"Vì đã làm mấy trò quá phận sự. Cứ tưởng bản thân mình thông minh lắm."

Nghe thấy câu nói đó, mặt phó quan tái mét xanh hơn tàu lá.

"Thuộc, thuộc hạ xin thứ lỗi, Quân sư."

"Là Minh Chủ đã cứu ngươi một mạng đấy. Nếu không phải ta không muốn đắc tội gây ra cảnh máu me trước mặt ngài ấy, thì bây giờ ngươi đã chết trong tay ta rồi."

Lời nói đó thậm chí còn không chứa sát khí. Giọng điệu hiển nhiên như trời cao đất rộng. Chính vì thế càng khiến trái tim tên phó quan co rúm lại hơn.

Hỗ Gia Danh thu ánh nhìn lạnh lùng lại và nhanh chóng không bận tâm tới tên phó quan nữa. Hắn chăm chú nhìn theo Trường Nhất Tiếu đang đi bộ ở vị trí dẫn đầu.

"Ngươi có biết tại sao Minh Chủ lại vận y phục màu đỏ khi ra chiến trường không?"

“… Chuyện đó thì....”

Hỗ Gia Danh im lặng một lúc và nhìn trường bào có thêu con rồng đen của Trường Nhất Tiếu.

  

‘Sao ngươi có thể biết được.’

 

“Bang Chủ! Bọn chúng đang nhắm vào Bang Chủ. Ngài phải tránh đi ạ!”

“Hahaha! Vậy hả? Đang nhắm vào ta à? Thật là tin tức tốt trong số những điều ta đã nghe được.”

Hắn đã kinh qua vô số chiến trường.

Đôi khi sống sót, đôi khi suýt chết.

Nhưng Hỗ Gia Danh nhớ rõ.

“Bang Chủ! Sao lại...!”

“Phải như vậy thì bọn chúng mới biết rõ ta đang ở đâu chứ? Bảo chúng đến đi. Nếu mục tiêu trở nên rõ ràng thì con người thường lại không nhìn rõ những thứ ẩn giấu đằng sau đó.”

 

Giữa chiến trường với một đám sói hoang bâu kín, Trường Nhất Tiếu khoác trên người trường bào đỏ lột ra từ thi thể, lộng lẫy và sáng sủa. Hỗ Gia Danh vẫn còn nhớ rõ sự điên cuồng sâu thẳm trong đôi mắt đó.

Ngày hôm đó, cả hai đã bò lên từ đáy của cái chết mà họ cho là không thể nào tránh khỏi.

Kể từ đó, Trường Nhất Tiếu thường mặc trường bào màu đỏ, hoặc trường bào màu trắng được nhuộm đỏ trong máu.

Để kẻ thù có thể nhận ra hắn ta một cách rõ ràng trong bất kỳ khoảnh khắc nào.

"Chắc chắn là bọn chúng cũng có thể thấy được."

Trường bào màu đỏ kia không cho phép đối phương quay đầu.

Bây giờ, thế gian phải biết Trường Nhất Tiếu đang ở nơi đây, Trường Nhất Tiếu đó đang đến để đốt cháy thế gian của họ.

Liệu rằng ngay cả khi điều đó xảy ra, họ vẫn có thể nhìn xuống đất và ngoảnh mặt đi như thể không có chuyện gì xảy ra như bây giờ không?

Đôi mắt tối tăm của Hỗ Gia Danh sáng lên tia sáng lạnh lùng.

'Chính là ở đây. Người mà các ngươi nhắm đến. Người sẽ đốt cháy thế gian của các ngươi.’

Trường bào của Trường Nhất Tiếu tung bay phấp phới trong gió. Dường như ám chỉ bầu trời xanh kia sắp được bao phủ bởi màu máu đỏ.